Tôi khổ vì … tôi rảnh !
Lắm khi ngồi suy tư, tôi tự hỏi phải chăng con người ta khổ vì rảnh ?
Phải chăng những người cứ hay ganh đua, than phiền, than khổ … thường là những người “rảnh rỗi” ? Chẳng biết tôi có quá lời chăng !
Một lần trên đường về nhà, dừng ở đèn đỏ, thấy một ông cụ ngồi bán vé số, trời cũng đã dần về khuya, nhưng chẳng biết ông phải ngồi đó tới bao giờ ? với ông cụ thì có lẽ thời gian dường như là vô định; tôi biết sáng mai có gì ăn, còn nhiều người chẳng biết nguyên ngày mai có gì bỏ bụng không. Tôi còn than nóng khi cúp điện, than muỗi … còn những người phải ngủ ở vỉa hè họ than gì bây giờ, khi ngay chính sự an toàn họ còn không được đảm bảo.
Nên đôi khi, có lẽ ta cứ hay nhìn lên và quan tâm những chuyện “trên trời”, nhưng dường như lại ít khi biết nhìn xuống để biết cất lên lời tạ ơn, để biết sẻ chia, để biết bớt than phiền, và để có thể trải lòng mình ra với mọi người và thế giới này hơn.
Có lẽ điều thế giới này đang dư thừa là chủ nghĩa “cái tôi”, sự vô cảm và thù hằn, nhưng lại thiếu lòng vị tha, tình yêu thương và sẻ chia.
Có lẽ không phải sự than phiền, nhưng chính sự lạc quan mới làm cho bạn là chính bạn hơn.
Trật ! phải chăng tôi “khổ” vì … tôi rảnh !
Paul. Khuê, SJ
Trích từ Tản mạn … (2015)